Theo tin từ Sài Gòn, Nguyễn Tiến Trung - sáng lập viên Tập Hợp Thanh niên Dân chủ, đảng viên đảng dân chủ XXI vừa " trúng tuyển nghĩa vụ quân sự".

Tin "trúng tuyển nghĩa vụ quân sự" này do một thiếu tá quân đội cùng một công an khu vực và người tổ trưởng tổ dân phố nơi Nguyễn Tiến Trung và gia đình cư trú thông báo. Theo thông báo này, Nguyễn Tiến Trung sẽ nhập ngũ vào đợt tuyển quân tháng 3/2008.

Được biết, Trung hiện đang làm việc với lương khá cao trong một công ty của Pháp. Rất ít khi sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam phải thi hành nghĩa vụ quân sự và với các sinh viên trở về từ nước ngoài thì lại càng hiếm. Đây là một trường hợp đặc biệt đối với một du sinh nhất là khi du sinh này đã từng nhiều lần bị truyền thông Việt Nam cho là "phản động", "nguy hại cho an ninh quốc gia", "chống phá đất nước", "liên hệ với khủng bố"...

Niềm vinh hạnh cho tôi khi được cùng đứng chung với các chiến sĩ bảo vệ Trường Sa.
Nguồn: thtndc.org
Nguyễn Tiến Trung trở về Việt Nam tháng 8/2007 sau khi kết thúc 5 năm du học tại Cộng Hòa Pháp. Ngay từ khi xuống sân bay Trung đã bị công an thẩm vấn và liên tục trong nhiều tháng qua bị theo dõi sát sao. Dưới đây là trao đổi của Nguyễn Tiến Trung với phóng viên DCVOnline sau khi nhận tin "trúng tuyển nghĩa vụ quân sự":

Mạc Việt Hồng: Xin anh cho biết, anh có bất ngờ không khi nhận được tin mình "trúng tuyển nghĩa vũ quân sự"?

Nguyễn Tiến Trung: Thưa chị, không, vì phía an ninh đã "nhắn nhủ" thông qua bạn bè tôi, gia đình tôi từ nhiều tháng trước rằng họ sẽ cho tôi đi nghĩa vụ quân sự.

Mạc Việt Hồng: Có thể hiểu như đây là cách mà họ "trừng phạt" anh hay không?

Nguyễn Tiến Trung: Có thể đối với phía chính quyền, đó là hình thức "trừng phạt", nhưng đối với tôi thì không. Ngay khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã nói với an ninh rằng tôi là đảng viên đảng Dân Chủ Việt Nam, là thành viên của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Do đó, việc chính quyền gọi tôi vào quân đội nghĩa là họ đã công nhận sự tồn tại của đảng Dân Chủ và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Không có quân đội nào trên thế giới này lại gọi nhập ngũ một người mà theo lời báo chí của đảng Cộng sản miêu tả là "phản động", "cấu kết với ngoại bang", "cơ hội chính trị", "chống phá đất nước"...

Do đó, từ cách nhìn của tôi, đó là cách quân đội xóa tan những lời lẽ bôi nhọ, vu khống đảng Dân Chủ và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ trên báo chí trong nước.

Mạc Việt Hồng: Anh sẵn sàng nhập ngũ, mặc dù đang làm ở công ty nước ngoài với mức lương cao?

Nguyễn Tiến Trung: Tôi sẵn sàng nhập ngũ. Theo tôi, các kỹ năng quân sự rất cần thiết trong thời điểm này, khi đất nước đang bị ngoại bang dòm ngó, cụ thể hơn là lũ xâm lược phương Bắc.

Còn một chuyện nữa, việc nhập ngũ sẽ xóa tan những nghi ngại của các bạn thanh niên nghi ngờ phong trào dân chủ. Đảng viên đảng Dân Chủ, đoàn viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, thành viên của Phong Trào Dân Chủ là những người yêu nước, tôn trọng pháp luật, và luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, hoàn toàn không phải là "chống phá đất nước" như họ nghĩ.

Ngoài ra, ngày tôi nhập ngũ sẽ là một ngày đặc biệt đối với quân đội nhân dân Việt Nam (VN). Kể từ nay, quân đội nhân dân VN sẽ là quân đội lưỡng đảng, đảng Cộng sản và đảng Dân Chủ. Đó cũng là sự khởi đầu của tiến trình dân chủ hóa, hay cụ thể hơn là phi chính trị hóa quân đội.

Sau khi tôi nhập ngũ, tức là đảng Dân Chủ có mặt trong quân đội, đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục cử người ra ứng cử vào Quốc hội.

Mạc Việt Hồng: Anh nghĩ sao nếu nay mai anh cầm súng bảo vệ Trường Sa?

Nguyễn Tiến Trung: Đó sẽ niềm vinh hạnh cho tôi khi được cùng đứng chung với các chiến sĩ bảo vệ Trường Sa.

Mạc Việt Hồng: Thái độ của gia đình và người thân của anh với chuyện này ra sao?

Nguyễn Tiến Trung: Gia đình và người thân thì không muốn tôi đi lắm vì tôi là thanh niên duy nhất đang có mặt trong nhà, mà ông bà tôi cũng già yếu rồi, mẹ tôi đã nghỉ việc mất sức nhưng vì là nghĩa vụ với quốc gia, gia đình và người thân tôi cũng phải chấp nhận thôi.

Mạc Việt Hồng: Anh có thể cho độc giả DCVOnline biết đôi điều về cuộc sống, công việc của mình sau khi về VN không?

Nguyễn Tiến Trung: Sau khi trở về VN, tôi có gặp khó khăn trong chuyện xin việc làm. Nhưng bây giờ tôi đã kiếm đuợc việc và đang đi làm cho một công ty của Pháp tại VN. Còn an ninh thì theo dõi tôi 24/24 giờ, đi đâu cũng thấy mặt của mấy người an ninh.


Cũng trong cuộc trao đổi này, Nguyễn Tiến Trung cho hay, Nguyễn Trang Nhung (Ngọc Minh)- phát ngôn viên của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ - đã về đến Hà Nội ngày 25/1/2008 sau một thời gian làm việc tại Nhật.

Được biết, Trang Nhung là kỹ sư trẻ chuyên ngành Tin Học tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trong thời gian làm việc tại Nhật, Trang Nhung công khai hoạt động cho Tập Hợp Thanh niên Dân chủ và là phát ngôn viên chính thức của Tập Hợp này.

Nguyễn Tiến Trung cho hay, cùng với sự trở về của Nguyễn Trang Nhung, Tập Hợp Thanh niên Dân chủ sẽ chính thức thành lập thêm phân bộ tại Hà Nội sau phân bộ tại Sài Gòn hiện nay.

© DCVOnline


Mạc Việt Hồng Nguyễn Khánh - Phóng sự từ Warsaw



Trại Giam Lesznowola nằm cách Warsaw 50km từ nhiều năm nay là nơi giam giữ những người nước ngoài bị bắt vì tội vượt biên hay cứ trú bất hợp pháp tại Ba lan. Người Việt luôn chiếm "ưu thế" tại đây. Trại có khoảng 120 người và có lúc hai phần ba trong số đó là người Việt Nam.

Trại giam dành cho người nước ngoài tại Lesznowola - Nguồn: TVN24
Gọi là "trại tị nạn" cho lịch sự nhưng thực chất nó gống như một nhà tù với lính canh gác 24/24 giờ và hàng rào cao 4m có dây thép gai bao quanh. Ban đêm có hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp. Tuy vậy, những phạm nhân ở đây được đối xử khá tốt, được sử dụng điện thoại cầm tay thoải mái, thăm nom không hạn chế... Họ không phải là những tội phạm hình sự mà chỉ vì nhiều lý do khác nhau đã nhập cư và sinh sống bất hợp pháp tại Ba Lan.

Trại gồm 2 dẫy nhà dài cách nhau chừng 50m, có sân thể thao, có thể đá bóng, chạy hay chơi bóng chuyền. Hàng ngày phạm nhân được ra đây chơi với sự giám sát của cán bộ trại giam.

Ngày 1/2/2008 vừa qua, tại đây đã diễn ra cuộc trốn tù hy hữu với sự góp mặt của 8 phạm nhân Việt Nam.

Lời kể của nhân chứng

Hai ngày sau cuộc đào thoát này, chúng tôi có mặt tại trại Lesznowola. Gặp chúng tôi, anh K - một nhân chứng của vụ đào tẩu - cho biết, vào 9 giờ sáng ngày 1/2/2008, sau khi kết thúc bữa ăn sáng, các phạm nhân được phép đi dạo trong sân dưới sự canh giữ của công an. Lúc đó, một công dân Nga lững thững đi dạo, vừa đi vừa gọi điện thoại cầm tay. Làm như tình cờ, anh ta dừng lại sát bờ tường có dây théo gai, kín đáo quan sát rồi bất ngờ chui cả người xuồng đất và mất hút. Tiếp theo, 2 người khác (một Ucraina và một Trung Quốc) cũng biến mất theo cách này.

Cũng nhân chứng này cho biết, mặc dù lính gác không biết gì cả nhưng một số phạm nhân đã nhận thấy việc này. Họ đã kín đáo lại gần và thấy có một đường hầm đào rất khéo léo ngầm dưới đất, xuyên dưới 2 lớp hàng rào dầy. Miệng hầm được ngụy trang bằng mảng cỏ trông rất tự nhiên.

Hết giờ di dạo buổi sáng, phải chờ tới chiều mới có hể tiếp tục được ra sân chơi. Từng đám phạm nhân thì thào bàn tán. 2 giờ chiều, sau khi ăn trưa, các phạm nhân lại được đi dạo. Lần này, họ ra sân đông hơn thường lệ. Vẫn đá bóng, vẫn chơi, chạy như không có chuyện gì xảy ra nhưng cơ hội trốn tù thì ai cũng nhận thấy. Có nên chạy trốn hay không? Có lẽ không một ai không băn khoăn tự hỏi.

Những người Việt đi dạo sát cửa đường hầm và cứ mỗi khi anh lính canh gác quay đi lại có một người chui tọt xuống và biến mất. "Nhanh như phim hành động của Mỹ!" - anh K nhận xét.

Bên kia hàng rào là rừng thông um tùm che phủ và cách đó chừng 5 km đã là đường quốc lộ. Những người chốn trại chắc không khó khăn gì tìm phương tiện tẩu thoát, chưa kể đến có thể đã có người nhà chờ sẵn để đưa đi.

Hết giờ, tiếng còi của cảnh sát vang lên và mọi người lại trở về tắm táp, nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn chiều. Mọi việc như không có gì xảy ra.

8 giờ tối, khu phạm nhân nữ thông báo thiếu một phụ nữ Việt Nam. Cảnh sát đi tìm cả tiếng vẫn không thấy đâu, họ bắt đầu lo sợ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với người phụ nữ này.

Viên sĩ quan phụ trách gõ kẻng tập trung toàn trại để kiểm tra và tá hỏa khi thấy thiếu tất cả 11 người, gồm 1 người Nga, 1 người Ucraina; 1 người Trung Quốc và 8 người Việt Nam.

Mấy cảnh sát canh giữ mặt ai nấy đỏ phừng phừng và luôn mồm chửi rủa. "Sao chúng mày không cút về Hà Nội hết đi" - một cảnh sát tức mình, văng tục. Cũng dễ hiểu thôi, họ chắc chắn sẽ bị kỉ luật nặng về chuyện này.

Ai đào đường hầm?

Phạm nhân Việt Nam khi tường thuật lại sự việc cho chúng tôi thì khăng khăng khẳng định là đường hầm do người Nga tổ chức đào và phạm nhân Nga là người trốn trại đầu tiên còn người Việt Nam chỉ "ăn theo" thôi. Anh K còn thao thao nói về các băng nhóm Mafia hoạt động ở Ba Lan này và cho rằng có bàn tay của họ.

Nhận định của cảnh sát thì khác. Họ cho rằng, đường hầm được đào từ bên ngoài và chủ mưu là những người Việt Nam. Cảnh sát cũng cho rằng, những người (hay ít nhất một người) thực hiện vụ đào hầm này đã từng bị giam giữ tại đây. Họ cũng nhấn mạnh rằng có sự phối hợp trong - ngoài bằng điện thoại cầm tay.

Đường hầm được đào rất chuyên nghiệp. Công an Ba Lan cho biết, hầm có chiều dài 4m và sâu 1m, xuyên dưới chân lớp tường bằng bê - tông. Cả cửa hầm phía trong cũng như phía ngoài đều được ngụy trang rất khéo léo.

Đây không phải là trại tù của tội phạm hình sự, nên những việc như thế này chưa từng xảy ra tại trại này hay bất kỳ trại tị nạn nào khác. Đó quả là một chuyện động trời trong một xã hội Ba Lan vốn rất bình yên.

Trốn vì sợ bị trục xuất?

Trong nước, đài báo Việt Nam vẫn nói nhiều tới kinh tế tăng trưởng cao. Tuy nhiên, dòng người vượt biên vào châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng chưa bao giờ ngớt. Công an Ba Lan, mỗi đợt kiểm tra lại đưa vào trại giam nhiều người. Đa số được thả ra sau 6 tháng hay một năm bị giam giữ. Thực ra, việc giam giữ này cũng như "bắt cóc bỏ đĩa", nhiều người sau khi được thả ra, vẫn tiếp tục sống bất hợp pháp. Có người, sau đó không lâu lại bị bắt tiếp.

Người Việt, trong những năm trước đây, khi bị bắt đều "dở bài" không nhận mình là người Việt Nam để phía Ba Lan không thể trục xuất được họ. Đã xảy ra câu chuyện hết sức khôi hài là, sĩ quan biên phòng Ba Lan thẩm vấn hoài mà người Việt Nam này vẫn không nhận, người sĩ quan bèn đưa ra bản đồ thế giới và yêu cầu anh ta chỉ vị trí địa lý của nước mình, anh ta cũng không biết. Anh sĩ quan sáng kiến hơn, đưa ra một loạt các lá cờ, trong đó có cờ đỏ sao vàng, người Việt Nam này cũng lắc đầu, không nhận. Nhân viên sứ quán khi được gọi tới thì lý luận rằng, nói tiếng Việt cũng chưa đủ cơ sở để kết luận họ là người Việt! Giam chán rồi phía Ba Lan cũng phải thả ra vì còn biết trục xuất đi đâu.

Gần đây, giữa Việt Nam và Ba Lan đã đạt được một số thỏa thuận nhất định trong việc trục xuất người Việt và có sự hợp tác của A 18 trong việc điều tra và trục xuất này. Anh K cho hay, 8 người Việt Nam vừa trốn trại đều khai vào Ba Lan tháng 5/2005, bị A 18 vào thẩm vấn và đều trong diện có thể bị trục xuất. Mặc dù biết vượt trại là phạm tội hình sự và sẽ rất khó có thể ở lại Ba lan làm ăn sinh sống sau này nhưng vì lo sợ phải về Việt Nam và thấy cơ hội hiếm có như vậy họ cứ chạy đã rồi sau tính tiếp.

Tuy vậy, số đông người Việt không dám trốn trại mặc dù họ đã có cơ hội để làm việc này. Họ hy vọng chấp nhận án tù xong, khi ra trại có thể xin được thẻ tị nạn nhân đạo tại Ba Lan. Gần đây, với sự giúp đỡ của cha Edward Osiecki, nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người đã từng bị đi trại vì lý do cư trú bất hợp pháp đã xin được thẻ tị nạn nhân đạo. Như vậy họ vẫn có cơ hội làm ăn, buôn bán lâu dài tại Ba Lan.

Khi phát hiện ra đường hầm và nhìn thấy có cơ hội trốn trại, có những người Việt Nam đã cẩn thận gọi điện thoại về hỏi ý kiến người thân của mình. Anh M, người Thanh Hóa gọi điện hỏi ý kiến, người thân đã không đồng ý cho anh trốn. Họ khuyên anh nên chấp hành tốt luật pháp Ba Lan với hy vọng sẽ được khoan hồng.

Chi H cũng hỏi ý gia đình, chị gái chị đã giãy nảy lên. Chị gái chị đã nhiều lần vào trại thăm và tiếp tế cho chị. Mỗi lần vào như vậy, tên tuổi của chị đều được lưu giữ ở đây. Nếu chị trốn ra, gia đình chị gái sẽ bị kiểm tra, rồi trong gia đình cũng còn có những người khác không có giấy tờ, họ có thể sẽ bị bắt... Và, chị H đã ở lại, tiếp tục chấp hành án tù.

Hậu quả

Việc trốn trại xảy ra đúng vào dịp người Việt Nam đang chuẩn bị Tết Nguyên đán. Việc đầu tiên có thể thấy là việc nhận quà của các phạm nhân người việt gặp khó khăn. Chị gái của chị H ngay sau đó đi thăm em mình đã phàn nàn về thái độ thiếu thiện cảm của công an canh gác tại đây. Thái độ này khác hẳn với những lần trước khi chị tới thăm nuôi. Bánh chưng, giò, chả đều không cho phép gửi vào, thời gian gặp mặt chỉ được 5 phút thay vì nửa tiếng như trước kia...

Phóng sự trên TVN cũng cho biết, công an đang điều tra và họ sử dụng cả chó nghiệp vụ vào việc tìm kiếm những người trốn trại. Những người đào thoát, nếu bị bắt sẽ phải ra tòa như những tội phạm hình sự.

Người Việt buôn bán trên chợ Sân Vận Động cũng như các trung tâm buôn bán đang xì xào lo sợ một đợt kiểm tra lớn. Ngay cả khi có giấy tờ tùy thân thì cũng không phải ai cũng có giấy phép buôn bán, hóa đơn hàng hóa và những giấy tờ liên quan tới thuế má, bảo hiểm ... Rất nhiều thứ rắc rối nếu dính đến cơ quan pháp luật. Một số người còn lo sợ việc ra hạn thẻ cư trú hay cấp thẻ theo diện khoan hồng (abolicja) cũng sẽ bị phía Ba Lan làm khó hơn sau vụ việc này

Mới cách đây chừng 5,6 ngày, biên phòng Ba Lan đã đón lõng ngay tại cổng trung tâm thương mại ASG của người Việt và bắt đi 25 người khi những người này vừa xuống khỏi ô tô bus. Một nguồn tin cho hay, chỉ có 4 người bị bắt đã được thả ra vì họ đang trong quá trình làm giấy tờ cư trú. 21 người khác đã nhập trại và sẽ có người bị trục xuất.

Số phận những công dân Việt Nam trong 2 vụ việc này chưa rõ ra sao nhưng chắc chắn đây không phải là tin vui đối với cộng đồng người Việt trong dịp Tết Nguyên đán.

© DCVOnline

Khi người ta yêu

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Muốn biết bạn có đang yêu hay không, xin làm một test nhỏ sau:

Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...



DCVOnline - Phỏng vấn do Việt Hồng thực hiện




Mạc Việt Hồng: Thưa ông, còn 2 ngày nữa, nước Nga sẽ bầu cử Tổng thống. Xin ông cho biết, không không khí ở Nga nói chung và Moscow nói riêng ra sao? Có sôi động không?

Nguyễn Minh Cần: Nói chung không khí ở Nga cũng như Moscow đều trầm lặng, yên ắng, không chống đối nhưng cũng không sôi nổi như khi chế độ cộng sản mới sụp đổ. Khi đó người dân hồ hởi đi bỏ phiếu.

Mạc Việt Hồng: Không giống như tranh cử rất sôi nổi và khó dự đoán hiện nay ở Mỹ, cuộc bầu cử ở Nga không hứa hẹn điều gì bất ngờ. Dường như người ta đã biết chắc chắn ai sẽ làm tổng thống. Đó là ông Dimitri Medvedev?

e
Nguyễn Minh Cần: Cái đó hoàn toàn đúng, thưa chị. Từ đầu đến cuối người ta đã sắp xếp hết cả rồi. Đó là sự chỉ huy từ trên xuống dưới. Người ứng cử là người mà ông Putin đã nhắm đưa vào chức vụ này như một sự kế vị. Những trí thức Nga có lương tâm người ta đều biết đây là cái trò hề không hơn không kém. Thứ nhất là vì luật bầu cử ở Nga hiện nay trái với Hiến pháp, nói trắng ra là nó vi hiến. Trước kia cử tri được quyền ghi vào và có một mục riêng đó là "phản đối tất cả". Nếu số phiếu "phản đối tất cả" này trên 15% thì cuộc bầu cử đó không có giá trị nữa và người ta phải tổ chức cuộc bầu cử khác. Bây giờ theo luật của Putin, người ta bỏ mục đó đi.

Vấn đề thứ hai là, người ta bày ra chuyện người ứng cử độc lập phải thu gom được 2 triệu chữ ký. Trước kia, không đòi hỏi nhiều như vậy. Thế rồi trong đó, những chữ viết tắt không đúng với nguyên tắc chung, người ta coi là không hợp lệ. Như vậy luật bầu cử hiện nay chỉ cho phép những người mà điện Kremlin cử ra được phép ứng cử.

Mạc Việt Hồng: Điều này để bắt bí các đảng phái đối lập?

Nguyễn Minh Cần: Đúng như vậy. Trí thức Nga, người ta cũng nhận biết được việc này nhưng đa số dân Nga mà ta gọi là "dân đen" thì người ta cũng nghe theo sự tuyên truyền và đi bỏ phiếu.

Mạc Việt Hồng: Nhưng đời sống của dân Nga khá lên trong thời gian Putin cầm quyền và đó cũng là lý do mà nhiều người ủng hộ Putin cũng như đảng Nước Nga Thống Nhất?

Nguyễn Minh Cần: Số đông dân họ tán thành ông Putin vì 2 điều. Thứ nhất là, ông Putin đánh vào tinh thần dân tộc của họ. Putin làm cho họ thấy rằng, nước Nga là nước lớn, rằng nước Nga khôi phục lại uy tín gần như Liên Xô trước kia, được thế giới nể trọng, nước Nga vĩ đại... Dân chúng thích thú, tự hào khi được người ta bơm lên.

Điều thứ hai là, đời sống của người dân có khá hơn trước. Vì thu nhập về dầu khí của nước Nga vừa qua rất lớn. Nước Nga thực ra ngoài hai khoản là dầu khí và xuất khẩu vũ khí ra thì thu nhập từ các ngành công nghiệp khác là không đáng kể. Nhà nước chi một phần nhỏ từ thu nhập đó để nâng cao đời sống. Nhưng tôi cũng phải nói thêm là dân chúng cũng đang phân vân, thắc mắc thậm chí bất mãn vì đời sống tuy cải thiện nhưng lạm phát quá lớn. Mặc dù nhà nước thừa nhận tỉ lệ lạm phát là 11,2% nhưng các nhà kinh tế thì cho rằng tỉ lệ này là 20%/ năm.

Mạc Việt Hồng: Có một thực tế khách quan là, khi ông Putin nắm quyền thì giá dầu hỏa là 18usd/ thùng còn hiện nay, giá là 100 USD/thùng. Như vậy, nếu đời sống của dân Nga lên cao thì đâu có phải do ông Putin tài lãnh đạo?

Nguyễn Minh Cần: Vâng, chị nói rất đúng. Thực ra ông Putin gặp vận may, số đỏ. Sự nhảy vọt của giá dầu, giá khí đốt đã giúp kinh tế Nga tăng trưởng cao. Nhưng người dân thường người ta không thấy được điều đó đâu, người ta chỉ thấy đời sống có nhích lên một tí. Tôi không nói là được cải thiện nhiều. Một điều mà nhiều người dân Nga bây giờ cũng nhận thấy đó là hố ngăn cách giữa giầu và nghèo quá lớn. Và điều này cũng gây nên sự bất bình lớn trong dân chúng.

Gần đây, người ta cũng thấy chính quyền Putin thất bại trong một số cải cách như chế độ dành cho người hưu trí. Việc này gây ra nhiều cuộc biểu tình. Hay cải cách về việc trả tiền nhà. Nhưng như tôi đã nói, Putin thành công trong việc khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Nga, làm cho người ta thấy rằng, người ta vĩ đại, nước nga lại hùng mạnh như xưa...

Mạc Việt Hồng: Dư luận cho rằng, ông Putin cũng như đảng của ông đã kiểm soát chặt chẽ truyền thông. Hầu như các tờ báo lớn, kênh truyền lớn đều nằm trong vòng kiểm soát của Kremlin và điều này đã góp phần vào thắng lợi của đảng Nước Nga Thống Nhất?

Nguyễn Minh Cần: Rất đúng. Rõ rệt nhất là các kênh truyền hình. Dưới thời Yeltsin, người ta có thể phê phán Yeltsin, chế diễu Yeltsin nhưng ngày nay các kênh truyền hình này nhà nước đều nắm giữ. Các tờ báo lớn cũng vậy. Chỉ còn sót lại vài tờ như Novaja Gazeta, nơi có nhà báo Anna Politkovskaya đã từng làm việc và bị ám sát hai năm trước. Tờ báo đó còn có thể tương đối mạnh mẽ. Còn báo chí đều phụ thuộc vào đảng của Putin.

Ở các địa phương, tình hình còn tồi tệ nữa, chỉ cần tờ nào hơi có xu hướng cổ vũ dân chủ là các ông tỉnh trưởng dẹp ngay. Chính vì nắm được và bóp nghẹt quyền tự do báo chí và dùng lực lượng an ninh nên họ đàn áp tàn tệ lực lượng đối lập.

Mạc Việt Hồng: Tôi có đọc đâu đó một bài báo mà ông Putin đã gọi lực lượng đối lập là những con chó hoang chạy theo tư bản nước ngoài để nhận tiền?

Nguyễn Minh Cần: Ông ấy nói bóng bẩy thôi nhưng ông ấy coi lực lượng đối lập là tay sai của nước ngoài, được nước ngoài tài trợ. Người dân người ta nghe tuyên truyền như vậy, người ta không biết. Chính quyền Putin cũng kiểm soát rất chặt việc các hội đoàn nhận tài trợ, tiền giúp đỡ của nước ngoài cũng như một số người Nga giầu có. Họ làm vậy để cắt đứt nguồn tài chính, làm cho các tổ chức này không hoạt động được. Trước kia, có những nhà tỉ phú ửng hộ cho dân chủ nhưng có một ông tỉ phú dầu mỏ sau đó bị vu cho ăn cắp tiền nhà nước, không trả thuế... đã bị bỏ tù. Nên nhiều người giầu có sợ không dám tài trợ cho các tổ chức dân chủ.

Mạc Việt Hồng: Bức tranh mà ông vừa phác họa có vẻ như không khác bao nhiêu so với bức tranh ở Việt Nam. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Nguyễn Minh Cần: Tôi nghĩ rằng, nước Nga đang trượt dài xuống rất thấp, xuống chế độ toàn trị. Mặc dù không còn đảng cộng sản nắm quyền. Đó là chế độ toàn trị của giới quan liêu, mật vụ. Còn Việt Nam cũng là chế độ toàn trị nhưng dưới quyền thống trị độc tôn của cộng sản, nó ngặt hơn. Dù sao nước Nga cũng còn rơi rớt lại thành quả của cuộc cách mạng dân chủ từ thời ông Yeltsin.

Người ta cũng đang lo ngại rằng, nước Nga đang quay lại thời kỳ độc tài khắc nghiệt. Mặc dù mức độ khắt khe khác nhau nhưng chung quy cả 2 nước đang ở trong chế độ độc tài.

Mạc Việt Hồng: Bi kịch của Nga và một số nước thuộc Liên Xô cũ là sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, họ lại rơi vào một chế độ độc tài khác. Theo ông, nguyên nhân là do đâu và bài học nào cho Việt Nam nếu như cuộc cách mạng dân chủ ở nước ta thành công?

Nguyễn Minh Cần: Trước hết tôi xin nói là, đừng có hy vọng chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ tự chuyển đổi. Cũng không nên chờ mong Đảng cộng sản Việt Nam tự tan, tự vỡ. Chờ theo kiểu đó chỉ là há miệng chờ sung rụng!

Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ bám chặt lấy quyền lực vì nó đem lại cho họ, gia đình họ những quyền lợi rất lớn. Có thể là rồi đây do sức ép mạnh của quốc tế và của phong trào dân chủ, họ sẽ có những thủ đoạn giả vờ chuyển đổi để đánh lừa dư luận, nhưng thực chất độc tài toàn trị vẫn không thay đổi.

Đại sứ Christian Strohal, GĐ Văn Phòng Thể chế Dân Chủ Và Nhân Quyền, Tổ chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu: Nga đã làm việc quan sát bầu cử trở thành bất khả thi
Nguồn: osce.org
Còn vì sao mà cuộc cách mạng Dân chủ ở Nga đã thành công mà nó không đi được đến cuối cùng theo tôi có một số nguyên nhân.

Thứ nhất, khi cách mạng Dân chủ thành công thì những người dân chủ trao lại chính quyền cho ông Yeltsin mà ông này lại nguyên là Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Liên Xô! Tuy ông có xu hướng dân chủ và tích cực chống lại nhóm bảo thủ trong Đảng nhưng quan niệm của ông vẫn chưa thật dứt khoát thoát ra khỏi đảng mà trước đây ông đã tham gia bộ máy cầm quyền.

Hơn nữa, những người dân chủ đã không cảnh giác, nên giới thân cận của ông Yeltsin lại là nnhững người trong chế độ toàn trị cũ, đặc biệt là ông Korzhakov, người thân cận nhất của ông Yeltsin lại là người của KGB, ông này đã tìm mọi cách để li gián ông Yeltsin khỏi những người dân chủ.

Thứ hai là, khi cuộc cách mạng thành công thì nhiều người dân chủ đề nghị thành lập một tòa án để xét xử Đảng Cộng Sản Liên Xô, không phải là các cá nhân mà xét xử chung Đảng Cộng Sản để qua đó có một thái độ chung với Đảng này. Nhưng ông Yeltsin lại chần chừ và chịu áp lực của giới thân cận với ông nên đã không làm được việc này.

Thứ ba là, sai lầm của những người dân chủ, trong đó có cả ông Yeltsin. Đáng ra khi đánh đổ được chế độc cộng sản, họ (những người dân chủ) phải lợi dụng thời cơ này và tổ chức lại cuộc bầu cử Xô Viết tối cao tức là dứt bỏ nghị trường cũ của nước Nga. Chỉ có vậy mới tạo ra sự thay đổi rõ ràng vì khi đó, Xô Viết tối cao bao gồm 95% đảng viên Đảng Cộng Sản.

Hơn nữa, cá nhân ông Yeltsin cũng có những nhược điểm. Chính vì vậy bế tắc của ông Yeltsin làm cho cuối cùng ông phải chuyển giao quyền lực cho ông Putin mà ông Putin thì lại là nhân viên KGB cũ.

Mạc Việt Hồng: Hy vọng những điều ông vừa tổng kết sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam sau này. Bây giờ xin trở lại với cuộc bầu cử ở Nga. Có vẻ như chắc chắn phó thủ tướng thứ nhất, ông Medvedev sẽ trở thành tổng thống còn tổng thông hiện nay - ông Putin - lại trở thành thủ tướng. Liệu sự hoán vị như vậy có đem lại thay đổi gì cho nước Nga không, thưa ông?

Nguyễn Minh Cần: Trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện như vậy. Người mà dân Nga coi là lãnh tụ lại xuống làm thủ tướng còn ông phó thủ tướng mới ngoi lên lại giữ vai trò lãnh tụ. Đây là sự trái khoáy và tôi tin rằng nó sẽ gây ra nhiều khó khăn sau này.

Người ta không lường trước được, nếu ông tổng thống tương lai mà ngoan ngoãn như một tên bù nhìn thì rất xấu hổ trước dân chúng. Trong lúc, ông thủ tướng đáng ra là cấp dưới thì lại giữ vai trò chính. Điều này sẽ gây ra một số mâu thuẫn.

Có thể vài năm đầu, ông Medvedev sẽ ngoan ngoãn đóng vai trò bù nhìn nhưng sau đó vai trò của ông vững vàng hơn, ông ấy sẽ có chính kiến riêng.

Đây thực ra không phải là một cuộc bầu cử dân chủ mà là lựa chọn riêng của ông Putin, do vậy nó sẽ làm cho các phe phái trong Kremlin thêm mâu thuẫn. Thậm chí mâu thuẫn này sẽ xảy ra ngay trong chính đảng Nước Nga Thống Nhất. Mà ngay bây giờ cũng đã có sự bất bình rồi, nhưng người ta tạm thời im lặng. Mặc dù, ông Medvedev trong một số buổi diễn thuyết gần đây cũng nói một số điều trái với Putin để tạo ra cảm giác cho người dân rằng ông ấy sẽ độc lập với Putin.

Theo tôi, cách giải quyết vấn đề kiểu này nó sẽ không suôn sẻ như dự tính của ông Putin đâu.

Mạc Việt Hồng: Theo ông, biến cố này ở nước Nga liệu có ảnh hưởng gì tới quan hệ Việt - Nga không?

Nguyễn Minh Cần: Điều này rất khó nói. Tôi thấy rằng, vừa qua giữa Nga và Việt Nam có một thời gian mà quan hệ không được êm đẹp lắm. Ví dụ như khi kỉ niệm 60 năm ngaỳ chiến thắng Phát - xít người ta lại không mời Việt Nam hay như việc Nga rút ra khỏi dự án lọc dầu Dung Quất...

Tôi cho rằng, trong tương lai, quan hệ giữa Nga với Việt Nam cũng sẽ giữ ở mức độ này thôi. Cũng có ít hy vọng do sự hấp dẫn về du lịch của Việt Nam với nước Nga. Ngoài ra có một số nhà tư bản Nga cũng muốn sang quan hệ đầu tư với Việt Nam. Nhưng quan hệ, theo tôi chỉ dừng lại ở đó chứ không có môi quan hệ tốt đẹp như thời XHCN nữa.

Mạc Việt Hồng: Cũng có ý kiến cho rằng, nước Nga mạnh lên và phát triển theo hướng đề cao chủ nghĩa dân tộc, bài phương Tây sẽ cùng với Trung Quốc tạo ra một thế cân bằng với Mỹ. Và chúng ta có một thế giới đa cực thay vì đơn cực, và như thế có thể hay hơn?

Nguyễn Minh Cần: Theo tôi, đa cực tốt hơn là đơn cực vì thực ra đơn cực sẽ đi tới những hành động hay quyết định đơn phương của nước lớn nhất và như vậy nhiều khi cũng không cân bằng. Nhưng có một thực tế là nước Mỹ mạnh nhất thế giới, giầu nhất thế giới và dân chủ nhất thế giới. Cứ nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống của họ hiện nay thì thấy. Do nước Mỹ quá mạnh nên dù muốn hay không nó vẫn vượt lên trên tất cả. Đó là một thực tế.

Mạc Việt Hồng: Xin cám ơn ông đã dành cho DCVOnline cuộc phỏng vấn này.

Nguyễn Minh Cần: Cám ơn DCVOnline đã cho tôi cơ hội bày tỏ quan điểm.

© DCVOnline

Trung Quốc, đất nước thi hành nhiều án tử hình nhất trên thế giới tuyên bố sẽ thay đổi hình thức thi hành án. Thay vì dùng đạn như hiện nay, họ sẽ dùng thuốc độc.


Theo quyền chủ tịch tòa án tối cao, Jiang Xinchang thì việc dùng thuốc độc này được cho là nhân đạo hơn. Mũi tiêm chứa độc tố sẽ thay thế cho cách tử hình bằng súng đạn hiện nay.

Sau năm 1949, bắt đầu chế độ cộng sản ở Trung Quốc, án tử hình được thi hành ở các sân vận động trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Ngày nay, án tử hình được thi hành một cách kín đáo hơn và thường là ngay sau khi xử án. Ông Jiang Xinchang cũng cho biết, hiện nay một nửa trong số 404 tòa án đã đồng ý về việc thay đổi cách thức tử hình từ đạn sang thuốc độc. Nều thành công, phương pháp này sẽ được áp dụng ra toàn Trung Quốc.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) tỏ ý  không bằng lòng về việc này. Họ mong muốn Trung Quốc xóa bỏ án tử hình chứ không phải chỉ thay đổi hình thức thi hành án. Còn người Trung Quốc cho rằng, việc đó là quá sớm vì người Trung Quốc tin vào tác dụng của án tử hình.

- Chúng tôi không thể nói về việc ân xá hay hạn chế án tử hình vì điều đó không thực tế. Người Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay tin vào nguyên tắc "mạng đổi mạng" - Ông chánh án tòa án tối cao Xiao Yang cho phóng viên tờ "China Daily" biết. 

Trung Quốc hiện nay có 68 điều khoản có thể bị kết án tử hình trong đó có cả những tội không phải là tội hình sự. Theo Amnesty International, năm 2006 có 1010 án tử hình được thi hành ở Trung Quốc trong tổng số 1591 án tử hình thi hành trên toàn thế giới. Đây chỉ là dự đoán, theo tổ chức này thì con số chính thức mà nhà nước Trung Quốc giữ bí mật còn cao hơn nhiều.

Theo Hãng Thông tấn Ba Lan (PAP), MVH lược dịch

HÀ NỘI, Việt Nam: Trong vài năm gần đây, nhiều tờ báo mạng đưa tin về việc Việt Nam ký Hiệp định biên giới 30/12/1999 với Trung Quốc, trong đó Việt Nam đã chịu thiệt 720 cây số vuông đất liền và khoảng một chục ngàn cây số vuông biển, để mất cả thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… Mới đây là sự kiện Trung Quốc thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam gây phẫn nộ cho người Việt trong và ngoài nước. Bất chấp bị ngăn cấm, thanh niên, sinh viên trong nước đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối.

Cũng nhân sự kiện này, người ta được biết tới một công hàm ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1958, qua đó xác định lãnh hải của Trung Quốc vòng theo bờ biển lục địa và các hải đảo chung quanh là 12 hải lý (thay vì 3 hải lý như trước). Cùng với tuyên bố này là một bản đồ có đường ranh giới lãnh hải Trung Quốc bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm này đã tạo cơ sở pháp lý để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (năm 1974) và chiếm dần dần một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Nhà nước Việt Nam hiện nay cho rằng, những trang mạng nước ngoài đưa tin thất thiệt do thiếu thông tin hoặc cố tình làm sai lệch thông tin vì những ý đồ khác nhau.

Ngày 02/01/2008, nhân dịp tỉnh Lào Cai hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông Vũ Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia đã trả lời phỏng vấn của một số tờ báo trong nước. Trả lời câu hỏi về việc một số mạng đưa tin thất thiệt về việc Việt Nam bị mất đất, ông Vũ Dũng nói: “Gần tám thập kỷ qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, đã đi qua những cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, chịu đựng những hy sinh, mất mát to lớn để giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mảnh đất thân yêu này”.

Vũ Dũng: “nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, đã đi qua những cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, chịu đựng những hy sinh, mất mát to lớn để giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mảnh đất thân yêu này.”
Nguồn: phapluattp.vn
Ông cũng khẳng định: “Chủ quyền lãnh thổ là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng. Vì vậy, không thể có chuyện “Việt Nam mất đất”, “cắt đất” cho nước này, nước kia như một số mạng nước ngoài đưa tin”.

Về Hiệp ước biên giới ký kết với Trung Quốc năm 1999, ông Dũng cho biết: "Hiệp ước 30/12/1999 là kết quả của quá trình đàm phán kiên trì trong rất nhiều năm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiệp ước đã phản ánh đầy đủ, hoàn chỉnh nhất đường biên giới lịch sử để lại".

Ông Vũ Dũng cũng cho rằng: “Nhà nước cần tăng cường thông tin cho báo chí, cho người dân để mọi người nắm được tình hình”. Hy vọng, sắp tới đây người dân sẽ được xem Hiệp ước biên giới 1999 và Công hàm ký kết năm 1958 như công bố của ông Vũ Dũng.

Được biết, biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc dài khoảng 1.400 km. Hai bên thống nhất cắm khoảng 1.800 cột mốc, trong đó có 1.533 mốc chính và gần 300 mốc phụ.

Bạn đọc có thể tham khao thêm toàn bộ bài phỏng vấn trên báo Pháp luật Tp HCM hoặc Nhân Dân .


© DCVOnline
Mao có khá nhiều tiền. Cho tới thời điểm này, tài sản của Mao vẫn là một chủ đề cấm kị ở Trung Quốc. Một tạp chí dành riêng cho các cán bộ Đảng đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Ai sẽ có quyền sở hữu với những tài sản của Mao? Nhân dân Trung Quốc hay gia đình Mao? Cuộc thảo luận này của người Trung Quốc dường như bế tắc.

Tài sản của Mao gồm hàng triệu đô-la. Đó là tác quyền với những bài viết, thơ... bút tích của Mao. Ở Trung Quốc, Mao được coi như một ông Thánh và cho tới ngày nay, những tác phẩm của Mao vẫn tiếp tục được xuất bản và chiếm những vị trí  khá quan trọng trong các tiệm sách. 30 năm sau cái chết của Mao, trên tài khoản của "người cầm lái vĩ đại" - người đã từng tiêu diệt những sở hữu cá nhân - có khoảng 17,6 triệu đô-la nằm trong các ngân hàng Trung Quốc.

Bài báo về tài sản của Mao được xuất bản mới đây trong tạp chí của Đảng mang tên "Văn hóa Thế giới" đã gây được sự quan tâm lớn trong xã hội Trung Quốc. Chính tạp chí này đã đặt ra câu hỏi về số tiền bản quyền những tác phẩm của Mao và việc ai là người sở hữu chúng.

Cũng cần phải nói thêm rằng, khi bắt đầu cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), tài sản của Mao đã vào khoảng 780.000 đô-la, đó là tiền bản quyền  dịch cuốn sách đỏ "Mao Tuyển". Cuốn sách tập hợp những "lời vàng ý ngọc" của Mao này được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nhật (và cả... Việt Nam  - MVH). Riêng ở Trung Quốc, khoảng một tỉ ấn bản.

Theo tạp chí "Văn hóa Thế giới", số tiền mà Mao "làm ra" có sự đồng thuận của Đảng cộng sản và không cần phải chia cho ai cả, là người đứng đầu Đảng cộng sản trong thời kỳ đó Mao có toàn quyền với Trung Quốc. Giờ đây, người ta mới được biết rằng, gia đình Mao đã từ lâu quan tâm tới số tiền này.

Câu hỏi về quyền thừa kế số tiền của Mao đã được Giang Thanh đặt ra từ khi Mao đang cận kề cái chết. Lúc thì Mao hứa sẽ để lại cho Giang Thanh, lúc khác Mao lại cho rằng Giang Thanh có ý làm hại Mao và quyền thừa kế không thuộc về bà nữa.

Năm 1982, xảy ra sự kiện "Bè lũ bốn tên" Giang Thanh bị kết án tù chung thân. Năm 1991, bà vợ góa này của Mao được trả tự do vì lý do sức khỏe yếu và sau đó đã treo cổ chết trong bệnh viện. Ngày nay, những đứa con của Mao đều có thể có quyền với số tài sản này. Nhà độc tài có ít nhất là 4 đứa con với 4 bà vợ khác nhau. Nhưng đề nghị về thừa kế của các con đã bị chính Mao từ chối khi còn sống.

Tài sản thừa kế của vị lãnh tụ này bắt đầu được bàn cãi từ năm 2003 khi tái bản thêm một ấn phẩm của Mao và thêm một số tiền bản quyền nữa chảy vào tài khoản. Những người lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc khi đó không biết có nên đánh thuế số tiền (bản quyền) đó hay không và họ cần biết ý kiến của chính quyền trong việc này. Và câu trả lời là, không cho gia đình có quyền thừa kế. Tài sản đó thuộc sở hữu nhà nước vì vậy không phải chịu thuế. Trong thời gian cầm quyền, những suy nghĩ (sáng kiến) của Mao không phải của riêng ông mà là trí tuệ của Đảng!

Theo giáo sư  Roderick MacFarquhar nhà nghiên cứu về Trung Quốc, thì vấn đề lại khác. Đó là cuộc tranh cãi về lợi nhuận. Mao có một tài sản lớn nhờ Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian Mao đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc, Đảng này đã bắt dân chúng mua tác phẩm của Mao và nhờ đó Mao kiếm được khá tiền.

Nhiều người Trung Quốc không hiểu gì về việc này. Với họ, Mao không phải là người cần tiền, Mao làm cách mạng không phải vì tiền.

- Mao là nhà lãnh đạo thực sự, không giống như những người sau này. Tôi nhớ là, ông ấy đã gửi con đẻ của mình tham gia cuộc chiến tranh với Triều Tiên (1950-1953) và con ông (Mao Anying) đã hi sinh. - Nhà báo về hưu 55 tuổi, Liu Tieying nói.

Bài viết của  Maria Kruczkowska đang trên GW ngày 30/12. Mạc Việt Hồng lược dịch.
Hàng trăm người đã nhập viện vì sự cố rò rỉ phóng xạ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha, Vũng Tầu. Hơn 300 công nhân đã được đưa đi xét nghiệm hồng cầu, bạch cầu và phải 2 tuần nữa Viện nghiên cứu hạt nhân tại Đà Lạt mới có thể cho biết kết quả. Đa số các trường hợp nhập viện đều có triệu chứng đau đầu, tức ngực, khó thở, chóng mặt, mắt lờ đờ…

Sự việc xảy ra vào trưa ngày  28/12, khi nguồn phóng xạ bị rơi mất. Trong khi đó, theo một số công nhân nguồn phóng xạ này đã bị mất từ tối hôm trước, tức ngày 27/12. Tuy nhiên, công ty này đã không cho công nhân biết và không sơ tán công nhân khỏi hiện trường.

Theo Vnexpress, khoảng 15h ngày 28/12, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Dịch vụ cơ khí hàng hải đang thi công giàn khoan dầu khí BOD tại cảng hạ lưu PTSC đã phát hoảng khi nghe tin nguồn phóng xạ đang sử dụng tại công trường bị thất lạc. Đến khi được sơ tán, khoảng 400-500 công nhân tại giàn khoan đã bị ảnh hưởng của chất phóng xạ hơn một giờ.

Hiện nay công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân của sự cố này. Được biết, nguồn phóng xạ bị rơi là IR 192, cường độ phóng xạ 100,51 Ci. Đến ngày xảy ra sự cố, cường độ phóng xạ là 26,68 Ci. Kích thước của nguồn phóng xạ là 3mm, gắn trong thiết bị đo kiểm tra mối hàn.


Ly dị qua mạng

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Internet đã mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa người với người. Đó là điều không ai có thể chối cãi được. Người ta có thể tìm kiếm mọi thứ trên mạng, có thể mua bán, trò chuyện với nhau, nhìn thấy nhau, làm quen, yêu nhau và cả ... ly dị.

Zobacz powiekszenie
Fot. Albert Zawada


Dịch vụ ly dị qua mạng đã không phải là quá xa lạ ở Pháp. Website: www.divorce.fr sẽ giúp các đôi muốn kết thúc cuộc sống chung của mình nhanh chóng làm được điều đó. Việc này sẽ diễn ra "nhanh chóng và thuận tiện" như lời quảng cáo trên trang web.

Chỉ cần điền vào một tờ khai có sẵn trên trang web và cung cấp số thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được chọn lựa luật sư bào chữa do website này cung cấp. Nếu không thích luật sư này, có thể yêu cầu đổi luật sư khác mà không mất thêm bất kỳ một chi phí nào.

Những người muốn ly dị chỉ cần gặp người đại diện cho mình 2 lần. Lần thứ nhất để khách hàng chấp nhận người đại diện cho mình và lần thứ hai tại tòa. Tất cả các trao đổi khác đều thực hiện qua phone hoặc bằng mail.

Một trong số chủ nhân của trang web này cho hay, ly dị qua mạng nhanh chóng và ít tốn kém và nó phù hợp với mong muốn của nhiều người. Dịch vụ qua mạng này có giá 1999 euro, trong trường hợp đặc biệt khi khách hàng đòi hỏi nhiều hơn hay một trong hai bên không muốn li dị thì giá sẽ cao hơn chút ít. Trong khi đó, nếu không qua mạng, khách hàng sẽ phải trả khoảng 3000 euro!

Trang web này đang mở rộng hoạt động ra một số nước khác. Hiện nay đã có tại Pháp, Đức, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì và gần đây nhất là Ba Lan (www.rozwod.pl).

Dịch vụ ly dị qua mạng này không làm hài lòng những luật sư bảo thủ. Chủ tịch Hội Luật sư Paris Yves Riquet ngăn cấm các thành viên của mình hợp tác với dịch vụ này. Lời kêu gọi của ông Riqueta được 13 luật sư hưởng ứng và họ từ chối làm việc cho trang web ly dị này nhưng 80 luật sư khác vẫn tiếp tục hợp tác.

"Lần đầu tiên chúng tôi đưa ra dịch vụ này, không có gì lạ khi họ muốn loại bỏ nó" - Thomas Journel bình luận. Pháp là một trong những nước "dẫn đầu" thế giới về tỉ lệ ly dị, mặc dù có ý kiến cho rằng thực tế còn cao hơn các con số thống kê vì có nhiều đôi không còn chung sống với nhau nhưng không làm thủ tục ly dị vì chi phí cho việc này quá lớn.

Trong những năm 70s, tỉ lệ li dị ở Pháp là 11% trên tổng số kết hôn, cón hiện nay là 43%. Tại các thành phố, tỉ lệ này là 50% còn ở nông thôn cứ 3 cặp kết hôn thì có một cặp ly dị. Với tỉ lệ đó, ly dị qua mạng hứa hẹn một dịch vụ béo bở.

Theo Wyborcza
 


HÀ NỘI, Việt Nam: Theo tin từ Hà Nội, sang năm 2008, Việt Nam sẽ có thêm 3 cơ quan quản lý báo chí. Đó là:

1/ Cục thông tin đối ngoại nhằm đưa những thông tin cũng như những chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam tới đồng bào hải ngoại.

2/ Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử để quản lý và chỉ đạo toàn bộ mảng phát thanh, truyền hình và thông tin trên mạng, trong đó sẽ tăng cường kiểm soát các Blog.

3/Cục An toàn thông tin để đảm bảo mọi thông tin đưa ra chính xác. Xem xét và xử lý những cá nhân và những tờ báo đưa tin sai lệch.

Ngòai 3 bộ phận mới, bộ Thông tin Truyền thông cũng sẽ nâng cấp, kiện toàn Cục báo chí hiện nay để quản lý chặt chẽ hơn các tờ báo giấy.

Việt Nam hiện nay có 720 cơ quan báo chí và khoảng 15.000 người được cấp thẻ nhà báo nhưng chưa có một tờ báo tư nhân nào và theo khẳng định của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - tác giả của Nghị định số 37 về tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí - thì "Việt Nam kiên quyết không tư nhân hóa báo chí”.

Báo chí Việt Nam
Nguồn: vietnamswans.com
Mặc dù có sự cởi mở hơn trong kinh tế và Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa các doanh nhiệp nhà nước nhưng truyền thông vẫn là lãnh địa độc quyền của nhà nước. Các cơ quan báo chí chịu sự chỉ đạo, quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ của Đảng. Gần đây nhất là sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa. Hơn 700 tờ báo của Việt Nam đã giữ im lặng, không một tờ nào đưa tin về các cuộc biểu tình của sinh viên, thanh niên Việt Nam diễn ra tại Hà Nôi, Sài Gòn. Trong khi đó, các hình ảnh này tràn ngập các trang Blog và đó cũng là một trong những lý do mà Blog sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới.

Cũng liên quan tới sự kiện kể trên, một vài tờ báo đã vội vàng rút các bài viết mang tính "nhạy cảm” ra khỏi trang web, trong đó có VietnamNet và tờ báo này đã bị phạt 30 triệu đồng cùng với việc tổng biên tập có thể bị mất chức vì lỡ đăng bài về Hoàng Trường Sa mà chưa được sự chỉ đạo.

Về việc kiển duyệt này, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, - một tờ báo được cho là đi đầu trong việc chống tiêu cực xã hội và khá mạnh dạn trong việc đưa những tin tức mang tính "nhạy cảm” - đã công khai phản đối trong hội nghị tổng kết 8 năm thi hành luật báo chí diễn ra ngày 25/12/2007. Ông tổng biên tập Lê Hoàng cho biết: ''Qui định về bảo đảm quyền tự do của báo chí, Luật báo chí nêu rõ báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng nhưng trên thực tế có những trường hợp phóng sự truyền hình nhiều kỳ, bài viết nhiều kỳ... vẫn bị yêu cầu dừng lại.''

Trong năm 2008, bốn cơ quan quản lý kể trên sẽ cũng phối hợp hoạt động để siết chặt hơn nữa hoạt động báo chí tại Việt Nam để mọi tờ báo phải đi đúng "lề bên phải” như khẳng định của ông bộ trưởng bộ Truyền Thông và Thông Tin Lê Doãn Hợp